"Thiên Kình…" Nàng cảm thấy trong mắt Thiên Kình cấtchứa sát khí.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, vẻ nguy hiểm lập tức biến thành sựdịu dàng
khôn tả. Hắn nhẹ giọng nói: "Chúng ta vào thôi."
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Ngay khi Úc Noãn Tâm vừa bước vào cửa, còn tò mò nhìn ngóxung quanh
thì đã thấy thuộc hạ của Hoắc Thiên Kình bắt lấy người đàn ông cóhàng râu
quai nón kia lại, áp giải tới trước bàn trà.
Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ chấn kinh, thấy Hoắc Thiên Kìnhcứ như là thấy
quỷ vậy.
Hoắc Thiên Kình ôm Úc Noãn Tâm ngồi xuống rồi bước tới trướcmặt
người kia, giơ tay ra, nắm lấy đầu tóc ông ta…
"Cố Đông, ông đúng là thỏ khôn đào ba hang mà…"
Người đàn ông tên Cố Đông đau đến nỗi phải cắn răng. Từ nhỏHoắc Thiên
Kình đã được huấn luyện nên đương nhiên phải mạnh hơn người thường
rấtnhiều, sức lực không thể xem thường.
"Hoắc, Hoắc tiên sinh… sao ngài lại đến đây?"
Cố Đông bắt đầu lắp bắp, bởi vì ông ta nhận thấy được ánh mắtgần như có
thể giết người của Hoắc Thiên Kình.
Tay Hoắc Thiên Kình khẽ buông lỏng ra, ném ông ta sang mộtbên, nhàn
nhã mà ngồi lên trên ghế sô pha đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo,giống
như là sương lạnh trước bình minh vậy, tạo cho người ta một cảm
giáckhông rét mà run. Ngay cả Úc Noãn Tâm ngồi bên cạnh cũng không
nhịn được màrùng mình một cái.