7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1764

Mắt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng lạnh lẽo…

Kiêu thấy thế thì đấm một đấm lên người Cố Đông, lạnh lùngquát: "Ông
mà còn dám nói hươu nói vượn thì coi chừng không thấy mặt trờingày
mai."

"Tôi thật sự không nói bậy…"

"Nói thật đi!" Kiêu lại vung nắm đấm lên.

"Kiêu!" Hoắc Thiên Kình bỗng ngăn động tác của anhta lại, đưa mắt nhìn
Cố Đông. "Tiếp tục nói đi!"

"Dạ dạ dạ, Hoắc tiên sinh…"

Cố Đông cố nén nỗi đau trên người, quỳ trên đất mà run rẩynói: "Tôi biết
năm đó Hoắc phu nhân giấu người của Hoắc gia để yêu đương vụngtrộm,
hơn nữa còn có cả con… Đây đều do chính tai tôi nghe được."

"Người kia là ai?" Sắc mặt của Hoắc Thiên Kìnhnghiêm túc kinh người.

"Là, là Tả Gia Tuấn… Năm đó, tôi là thợ trồng hoa trongTả gia…" Cố
Đông lắp bắp nói.

Thân người cao lớn của Hoắc Thiên Kình hơi run lên…

Úc Noãn Tâm kinh ngạc mà đứng dậy. Gia Tuấn…?

Cái tên này nghe quen quá!

Một tia chớp lóe lên trong đầu Úc Noãn Tâm…

Gia Tuấn… Cái tên này đã từng được Hoắc Thiên Kình và TảLăng Thần
nhắc tới. Gia Tuấn họ Tả…

Tả Gia Tuấn!