Hoắc phu nhân im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói:"Như anh mong
muốn, đã có đứa nhỏ có rồi…"
"Thật sao?" Thái độ của Tả Gia Tuấn thay đổi 180 độ
Cố Đông nhìn thấy ông ta chủ động ôm Hoắc phu nhân, rồi lạinghe ông ta
nói: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi thật sự gây tộinghiệt rồi…" Giọng
của Hoắc phu nhân có vẻ thỏa hiệp.
"Chuyện này không trách cô được, tất cả đều là lỗi củatôi, muốn trách thì
trách tôi." Giọng Tả Giả Tuấn có chút bi ai.
Hoắc phu nhân thở dài một hơi. "Thật ra tôi cảm thấy rấtcó lỗi với Hoắc
Uyên."
Tả Gia Tuấn hừ lạnh. "Là Hoắc Uyên có lỗi với tôi mớiđúng, cô không cần
phải áy náy."
"Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm nhữngchuyện thế này
thì tôi vẫn cứ yêu." Bộ dáng Hoắc phu nhân có vẻ rất đau khổ.
Hai tay Tả Gia Tuấn đặt lên vai Hoắc phu nhân, kích độngnói: "Vậy tôi thì
sao? Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa?Chúng ta đã làm ra
những chuyện này rồi thì phải có dũng khí để đối mặt với nó!Cho dù sau
này bị họ phát hiện thì sao chứ, là họ có lỗi với chúng ta trước,chúng ta làm
vậy không có gì sai?"
"Tôi…"
"Được rồi, đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ dành cả đờinày để yêu thương
nó, cô yên tâm." Tả Gia Tuấn hứa hẹn.
———-