7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1780

Đang nghĩ đến đây, nàng liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo củaHoắc Thiên
Kình vang lên…

"Ông có chứng cứ gì mà nói như thế?"

Nhìn hắn có vẻ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, giống nhưlà trời
quang mây tạnh trước cơn bão.

"Tôi… đương nhiên tôi có chứng cứ, nếu không sao baonhiêu năm nay
Hoắc phu nhân lại mặc cho tôi ra điều kiện mà không phản kháng
lạichứ…"

Cố Đông biết mình làm vậy là rất đê tiện, thậm chí có thể sẽbị Hoắc Thiên
Kình báo thù nhưng chuyện đã đến nước này thì ông ta cũng khôngcòn
đường lựa chọn nữa…

"Chứng cứ ở đâu?" Úc Noãn Tâm sốt ruột hỏi

"Ở, ở…" Cố Đông bỗng do dự, cả buổi trời cứ ấp a ấpúng.

Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, ánh mắt cũng trở nên tối tămhơn, vừa muốn
phát giận thì lại nghe thấy một giọng nói dễ nghe của một phụ nữvang lên.
Không phải là giọng rất trẻ nhưng lại tràn ngập sức mạnh làm người taan
tâm.

"Chứng cứ ở chỗ tôi, chính là đoạn ghi âm này, lúc đódo Cố Đông lén ghi
lại."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra, cơ thểcủa Hoắc Thiên
Kình khẽ run lên một chút, mà khi Úc Noãn Tâm nhìn thấy người phụnữ
bước vào thì bỗng ngây ngẩn ra, đôi mắt đẹp bỗng trợn to…

Trên cầu thang lầu hai, ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp củabà ta, tỏa ra
những vầng sáng nhàn nhạt. Dáng người yêu kiều thướt tha cùng dathịt mịn