"Tôi biết đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ là mộtchuyện cười, thậm
chí là một trò hề, thế nhưng đứa trẻ phải làm sao đây?"
"Cô đừng quên thứ tôi muốn là con của chính mình!"
"Thật sự quyết định rồi sao?"
"Đúng vậy! Nếu chúng ta đã đặt sẵn kế hoạch, vậy thì phảilàm cho gọn
gẽ!"
"Như anh mong muốn, đã có đứa trẻ rồi."
"Thật sao? Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi đã gây tội nghiệtrồi!"
"Chuyện này không thể trách cô được, tất cả đều là lỗicủa tôi, có trách thì
trách tôi!"
"Thật ra tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với HoắcUyên!"
"Là Hoắc Uyên có lỗi với cô mới đúng, cô không cần phảiáy náy!"
"Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm rachuyện như vậy thì
tôi vẫn cứ yêu."
"Vậy tôi thì sao? Cô có từng nghĩ cho cảm nhận của tôichưa? Nếu chúng ta
đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt với nó.Cho dù bị bọn họ
phát hiện thì đã sao? Là họ có lỗi với chúng ta trước, chúngta không có làm
gì sai cả?"
"Tôi…"
"Được rồi, đứa trẻ này là con của tôi, tôi sẽ dùng cả đờinày để yêu nó, cô
yên tâm đi!"