"Tôi không mong gì hơn, chỉ cần anh không bạc đãi nó làđược rồi."
Đoạn ghi âm đã kết thúc, trong phòng khách trở nên yên tĩnh,dường như có
thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.
Thẩm Diên nhìn hai người họ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói:"Đây là
chứng cứ Cố Đông dùng để uy hiếp Hoắc phu nhân, cũng vì đoạn băngghi
âm này mà Hoắc phu nhân mới chi tiền rất nhiều, mà tôi là người hưởng
lợinhiều nhất."
"Bà nói câu này là có ý gì?"
Mặc dù Úc Noãn Tâm không biết giọng của Hoắc Giai ý có giốngvậy hay
không nhưng khi đối diện với Thẩm Diên thì nàng luôn cảm thấy như
đangnói chuyện với Hoắc Giai Ý.
Thẩm Diên cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình…
"Úc, tôi biết cô là đương kim ảnh hậu rất nổi tiếng hiệnnay, chắc cô cũng ít
nhiều nghe qua tên một nghệ sĩ từng có tiếng như tôi, thậmchí là đã xem
phim tôi đóng, lẽ nào cô không thấy là tôi không già đisao?"
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, bà ta hỏi đúng như trong lòng nàngnghĩ.
Thẩm Diên cong môi, nụ cười trên môi như hoa lê trên cànhxuân, đẹp
không sao tả xiết.
"Thật ra nhiều năm nay, ít nhiều cũng nhờ vào sự"tài trợ" của Hoắc phu
nhân!" Bà ta cố ý nhấn mạnh hai từ này."Mặc dù bà ấy không cam tâm tình
nguyện nhưng đúng là nhờ có tiền của bà ấymà tôi mới giữ được nét tươi
trẻ này! Tôi thích xinh đẹp, tuyệt đối không chịuđược việc chết đi trong vẻ
già nua cho nên mới tốn rất nhiều tiền để giữ nétthanh xuân. Cái gì mà
phẩu thuật thẩm mỹ, silicon, thậm chí là phải chịu đau đớnđể giữ dung
nhan thì tôi cũng không do dự. Vì dung mạo của mình, vì giữ đượcgương