Thẩm Diên cười nhẹ. "Có lẽ đây chỉ là suy đoán của tôivà Cố Đông, có lẽ
cũng là sự thật. Nếu Hoắc tiên sinh cao cao tại thượng là contrai của Hoắc
phu nhân và Tả Gia Tuấn thì sao Hoắc Giai Ý có thể là cô của cậuchứ?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mà nhìn bá ta, gằn từng chũ:"Trước giờ tôi
không thích những lời suy đoán."
Dường như Thẩm Diên không bị ảnh hưởng, thậm chí là không bịánh mắt
lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình dọa tới mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn thật kỹ.Úc
Noãn Tâm phát hiện từ nãy đến giờ, trong ánh mắt Thẩm Diên nhìn Hoắc
ThiênKình có một cái gì đó là lạ…
Giống như là một cảm giác yêu thương.
Lại như là một cảm giác đau khổ.
Sao bà ta lại có ánh mắt đó, lẽ nào…
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, vì nghĩ tới khảnăng này
mà bỗng thấy sáng tỏ.
Quả nhiên Thẩm Diên cũng không hề có ý giấu đi tâm sự củamình, giọng
nói mềm mại có chứa cái gì đó nói không nên lời…
"Thật ra khi nhìn thấy cậu thì tôi bắt đầu nghi ngờ…"
"Nghi ngờ cái gì?" Mắt Hoắc Thiên Kình đã có vẻkhông kiên nhẫn.
Thẩm Diên khẽ thở dài: "Cậu rất giống ông ấy, rất giống.Thấy cậu tôi cứ
tưởng ông ấy đang đứng trước mặt mình!"
"Hoắc Uyên!" Hoắc Thiên Kình nói một câu trúngngay "ông ấy" trong
miệng bà ta là ai.
"Đúng vậy!"