Ánh mắt đối diện với Hoắc Thiên Kình của Thẩm Diên từ từ lộvẻ chua xót.
"Cậu quá giống Hoắc Uyên, chỉ có điều ánh mắt của ông ấythì đa tình,
thậm chí là dịu dàng ấm áp như ánh dương làm người ta không tự chủđược
mà đắm chìm vào trong đó."
Dường như bà ta dang chìm vào trong hồi ức.
Mà Cố Đông bên cạnh lại lộ vẻ đau khổ, trong mắt ông ta chỉcó mỗi Thẩm
Diên.
Tuy rằng không nói gì nhưng Úc Noãn Tâm đã hiểu bảy tám phần.
"Thẩm Diên, thật ra bà rất yêu Hoắc Uyên, đúngkhông?"
Ánh mắt của Thẩm Diên dần trở nên ảm đạm, bà ta không trả lờinhưng lại
chìm vào trong yên lặng làm người ra đau lòng.
Hoắc Thiên Kình không ngờ được là Úc Noãn Tâm lại hỏi như vậynên kinh
ngạc mà nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn có vẻ không hiểu. Úc Noãn
Tâmkhẽ lắc đầu. Đàn ông đúng là đàn ông, không thể nhạy cảm như phụ nữ
trong nhữngchuyện thế này.
Một lúc sau, tiếng thở dài của Thẩm Diên hàm chứa vẻ ai oántích tụ đã lâu,
nhìn về phía Cố Đông…
"Thật ra chúng tôi đã biết sẽ như thế này, cho nênchúng tôi cũng không
định giấu điều gì nữa."
"Tiểu Diên!" Cố Đông đau lòng mà nhìn bà ta.
Thẩm Diên khẽ cong môi, cánh môi như cánh hoa rơi, rồi lạinhìn Hoắc
Thiên Kình và Úc Noãn Tâm.