Úc Noãn Tâm gật đầu.
Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực chui qua tầngmây, xuyên qua
tấm màn thưa uyển chuyển mà tiến vào. Một ngày mới đã bắt đầu.
Cuối cùng thì cuộc đàm thoại của hai người cũng kết thúc bởinhững tiếng
gõ cửa, quản gia bước vào, cung kính cúi người…
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân đang chờ hai vịdưới nhà ăn."
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng kinh ngạc mà nhìn nhau.
"Bà nội làm sao vậy chứ?" Úc Noãn Tâm hơi lo lắngmà hỏi.
Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Hoắc lão phu nhân rất cố định,chưa đến
thời gian thức dậy thì sẽ không nhìn thấy bóng của bà đâu. Nhưng hômnay,
mặt trời vừa mọc thì bà đã bất ngờ đợi họ dưới nhà ăn, lẽ nào không kì
lạsao?
Quản gia cung kính nói: "Cái này tôi cũng không rõ nữa,nhưng hình như
lão phu nhân có tâm sự gì đó, có lẽ là có chuyện gì quan trọngmuốn tuyên
bố. Bà ấy chỉ dặn tôi là thông báo cho mọi người đến phòng ăn."
"Bà ra ngoài đi!" Hoắc Thiên Kình hiểu ra mà gật đầu.
Quản gia ra khỏi thư phòng.
"Thiên kình, bà nội hơi khác thường phải không?"
Úc Noãn Tâm thấy dường như Hoắc Thiên Kình cũng không có vẻgì lo
lắng thì nhẹ nhàng nói.
"Yên tâm đi, bà nội vẫn làm việc rất có chừng mực, chắclà bà có chuyện gì
muốn nói, biết đâu chúng ta sẽ thu được điều bất ngờ!"Hoắc Thiên Kình
cười khẽ, nắm lấy tay Úc Noãn Tâm.