Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhấp một ngụm trà: "Đúng là gừngcàng già
càng cay, xem ra không có chuyện gì là giấu được bà nội, chắc hẳn hômnay
nội có chuyện quan trọng cần tuyên bố."
Úc Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu.
Hoắc lão phu nhân cười: "Con đúng là rất hiểu bà, quảthật là bà có chuyện
muốn nói, nhưng mà… còn chưa đủ người!"
Mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ suy tư nhưng hắn không nói gì, màÚc Noãn
Tâm vừa muốn mở miệng hỏi thì tiếng giày cao gót thanh thúy đã vanglên,
là Anna Winslet. Vừa thức dậy bà cũng đã đến đây, sau khi thấy Hoắc
ThiênKình và Úc Noãn Tâm thì hơi ngẩn ra, nhìn Hoắc lão phu nhân…
"Mẹ, mới sáng sớm mẹ tìm con có chuyện gì sao?"
"Con dâu à, ngồi xuống đi, hôm nay mẹ có chuyện muốntuyên bố, nhưng…
cần phải chờ người đến đông đủ đã!"
Hoắc lão phu nhân cũng không có vẻ chua ngoa với Hoắc phunhân nữa mà
lộ vẻ hiền từ.
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cũng không hiểu gì.
"Bà nội, bà còn đang đợi ai nữa vậy?" Úc Noãn Tâmquá hiếu kỳ nên không
nhịn được nữa mà hỏi.
Hoắc lão phu nhân mỉm cười. "Một người rất quan trọng,chắc là người đó
cũng sắp đến rồi."
Hoắc lão phu nhân vừa nói xong thì quản gia đã bước lên cungkính nói:
"Lão phu nhân, Lăng Thần thiếu gia đã đến rồi."
"Ừ, mau bảo nó vào đây gặp tôi." Hoắc Thiên Kìnhcó vẻ rất hài lòng mà
gật đầu ra lệnh.