Mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm càng thêm không hiểunổi, còn
Hoắc Thiên Kình thì nhíu mày, trong đôi mắt đen thẳm kia từ từ đọng
lạichút gì đó hơi thâm thúy, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của người hầu, một ngườiđàn ông
cao lớn đã xuất hiện trong phòng ăn. Dưới ánh mặt trời, mắt của anh lóelên
vẻ hiền lành, đầu tóc đen cũng tỏa ra vầng sáng nhạt, vẻ mặt anh tuấn
bìnhđạm thản nhiên, đôi môi hơi cong lên mang theo vẻ cao cao tại thượng
của dânquý tộc.
Khi anh bước vào phòng ăn, trong giây phút nhìn thấy Úc NoãnTâm và
Hoắc Thiên Kình thì sắc mặt cũng hơi ngẩn ra một chút như Anna
Winsletlúc nãy. Không khó nhận ra anh cũng được thông báo đến biệt thự
trong tình huốngkhông biết gì.
"Lăng Thần, lại đây ngồi này!" Hoắc lão phu nhâncũng nở nụ cười mà nhìn
Tả Lăng Thần, vẫy vẫy tay.
Tả Lăng Thần vô thức mà nhìn Úc Noãn Tâm đang ngồi cạnh HoắcThiên
Kình một cái, mắt hơi tối lại, giống như là có thêm vẻ lắng đọng và chútbất
đắc dĩ.
Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng nổi lên một cảm giác khó hiểu.Đã lâu rồi
nhưng gặp được anh, dường như trong mắt anh vẫn còn mang theo vẻ
côđơn, trong lòng bèn cảm thấy không thoải mái lắm.
"Noãn Tâm, nghe nói em mang thai đôi, chúc mừngem!"
Tả Lăng Thần mở miệng trước, dường như không thèm để ý đếnánh mắt
gần như có thể giết người của Hoắc Thiên Kình, ánh mắt hàm chứa ý
cườimà nhìn Úc Noãn Tâm.
Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, ẩn chứa vẻ đau khổ vì không cóđược người
mình yêu, nhưng thâm tình thì vẫn tràn đầy.