đạm,lộ ra vẻ đau đớn.
Đáng tiếc, tình yêu của nàng không còn dành cho anh nữa.
Hoắc lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng: "Nói thì dễ nghe lắm.Lăng Thần,
trong này cũng có chuyện của con, mấy năm nay con cũng giật đi khôngít
mối làm ăn của Hoắc Thị."
"Bà ngoại, con vẫn cho rằng thương trường là chiến trường."Tả Lăng Thần
không hiểu sao hôm nay Hoắc lão phu nhân lại quản tới những chuyệnnày.
"Đứa nào cũng nói nghe hợp tình hợp lý lắm, mấy đứa thậtsự không có
lòng riêng tư chút nào sao?" Hoắc lão phu nhân nhìn hai người họ,lớn tiếng
nói: "Nếu hai đứa đã không chịu nói ra nguyên nhân thì để bà giànày nói
vậy!"
Anna Winslet nghe thế thì sắc mặt vẫn ung dung bỗng lộ vẻ bấtan: "Mẹ
muốn nói cái gì?"
"Con dâu, trước sau gì giấy cũng không gói được lửa!"
Giọng Hoắc lão phu nhân bỗng trở nên trầm lắng, giọng nóigià nua có vẻ
bất lực: "Thiên Kình, Lăng Thần, thật ra các con đều biếtchân tướng sự
việc rồi nên mới sinh ra oán hận phải không?"
Hoắc Thiên Kình cùng Tả Lăng Thần cả kinh, mà Úc Noãn Tâmcũng ngẩn
ra.
"Thật ra chúng ta vẫn luôn muốn giấu chuyện này, đángtiếc là việc xấu
trong nhà cũng phải có ngày bị vạch trần. Nếu trong lòng cáccon đã sinh ra
hiềm nghi, thậm chí là lén chúng ta mà công kích lẫn nhau, như vậychi
bằng để bà già này nói ra cho rõ ràng." Hoắc lão phu nhân đau lòngnói.
"Mẹ…"