"Con đừng khuyên mẹ, mẹ đã nghĩ rất nhiều rồi, thật rangay từ đầu đều là
lỗi của mẹ!" Hoắc lão phu nhân xua tay, ngăn lại lời củaAnna Winslet.
"Bà nội, bà muốn nói với chúng con cái gì?" Trongmắt Hoắc Thiên Kình có
vẻ cũng đã rõ ràng nhưng vẫn cứ hỏi.
"Thiên Kình, con vẫn là một đứa trẻ thông minh, rất ítkhi biết rõ mà còn
hỏi." Hoắc lão phu nhân tinh tường mà nhìn hắn, sau đóthở dài một hơi…
"Bao nhiêu năm nay con và Lăng Thần vẫn cấu xé lẫnnhau, mặc dù bà và
mẹ con không nói gì nhưng cũng hiểu được bảy tám phần. Nhấtlà mấy
ngày nay, bà biết, mọi chuyện không thể giấu được nữa!"
Hoắc lão phu nhân nói đến đây thì nhắm mắt lại, một lúc saumới mở ra,
trong mắt có vẻ đau đớn…
"Không sai, con và Lăng Thần đều đoán đúng rồi. ThiênKình, đúng là ba
con và mẹ Lăng Thần có quan hệ không rõ ràng."
Bà gian nan mà nói ra câu này rồi lại nhìn Tả Lăng Thần, nóithêm một câu:
"Nói cách khác, con đúng là em cùng cha khác mẹ với ThiênKình!"
Tả Lăng Thần nắm chặt nắm đấm, mặc dù đây là sự thật anh đãsớm biết
được nhưng sự tàn nhẫn khi được nói ra một cách rõ ràng này thật làkhó
chịu đựng.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, mà Úc Noãn Tâm lại trợn tròn mắt…
"Bà nội, có phải nên điều tra chuyện này cho rõ ràng rồihãy kết luận
không?"
Một lúc sau, cuối cùng Úc Noãn Tâm cũng mở miệng. Bảo một bàlão thừa
nhận chuyện này đúng là quá tàn nhẫn nhưng kết quả mà nàng và