"Xem ra cho dù không có hiểu lầm năm xưa thì em và anhcũng mãi mãi
không thể trở về quá khứ!"
"Đương nhiên!"
Hoắc Thiên Kình thừa nhận không chút ngần ngại, nhưng lạinói một câu
làm Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp.
"Bởi vì anh và em cùng yêu một cô gái, điều này đã địnhlà chúng ta không
thể quay lại như cũ!"
Đây là lần đầu tiên hắn nói yêu gần trực tiếp đến thế, ÚcNoãn Tâm ngây
ngẩn mà nhìn hắn, tim không ngừng đập loạn.
Dường như Tả Lăng Thần cũng phát hiện được điều này, trong nụcười nhạt
có vẻ thỏa hiệp.
"Cuối cùng thì anh vẫn thắng, bảo một người như anh nóitiếng yêu còn khó
hơn là lên trời, xem ra anh đúng là người mà Noãn Tâm chờ đợi!"
"Chúng ta vẫn là anh em như trước, đây là sự thật khôngthể thay đổi, mà
anh cũng không muốn thay đổi!"Thoạt nghe thì giọng của HoắcThiên Kình
cũng không còn vẻ cứng rắn cùng lạnh lùng nữa.
Tả Lăng Thần cười nhẹ: "Đương nhiên!" Nói xong,anh nhìn Úc Noãn Tâm
một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình…
"Em vẫn nói câu đó, hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu khôngem nhất định sẽ
đoạt cô ấy lại, cho dù cô ấy đã có con với anh!"
"Em sẽ không có cơ hội ấy đâu, dành tình yêu của em chongười khác đi!"
Giọng của Hoắc Thiên Kình cực kỳ kiên quyết.
Tả Lăng Thần cười cười, không nói gì thêm nữa mà quay ngườiđi…