"Lăng Thần!" Hoắc Thiên Kình ở sau lưng gọi anh lại.
Tả Lăng Thần đứng lại, nhưng không có quay đầu.
"Em biết là anh sẽ không nói xin lỗi với em!" HoắcThiên Kình bỗng nói
một câu chẳng đâu vào đâu.
Cuối cùng Tả Lăng Thần vẫn quay đầu lại, cong môi cười:"Anh vẫn là như
thế, em đã quen rồi!" Nói xong liền bước ra khỏi vườnhoa.
"Có điều anh yên tâm, em đã chấp nhận lời xin lỗi củaanh!"
Giọng nói của anh vang lên từ xa, lộ ra một sự tự tin!
Gương mặt hờ hững của Hoắc Thiên Kình bỗng thay đổi, đôi môimỏng
cong lên!
Úc Noãn Tâm nhìn thấu hết tất cả, cả nửa ngày mới che miệngcười: "Anh
và anh ấy đúng là anh em, ngay cả cách thức xin lỗi cũng khônggiống
người ta."
"Ai nói anh xin lỗi cậu ta chứ? Cậu ta có gì đáng đểanh nói xin lỗi?" Hoắc
Thiên Kình nghe thế thì lập tức che giấu đi nụ cườibên môi, cố ý xụ mặt
nói.
"Đàn ông luôn thích sĩ diện hão!"
Úc Noãn Tâm khẽ chọc một câu. Trong lòng nàng biết rõ, khiHoắc Thiên
Kình biết được toàn bộ sự thật thì đương nhiên sẽ cảm thấy ân hậncùng áy
náy vì những việc mình làm trước kia. Nhất là Tả Lăng Thần, anh đúng
làngười vô tội.
Hoắc Thiên Kình thấy trong mắt nàng hàm chứa vẻ chế giễu thìbỗng
nghiêm túc trở lại, bất mãn mà ra lệnh:"Sau này không được phép đểngười