Khóe mắt Hoắc Thiên Kình liếc qua gương mặt của nàng, hắnkhông phản
đối cũng không trả lời vấn đề của vị tiểu thư kia, ngược lại chỉ cườità mị
mà nói: "Cô ta không biết cách làm tôi vui vẻ, cô tin mình làm đượcsao?"
"Đương nhiên, Hoắc tiên tinh…. đêm nay người ta muốn mờingài, tôi theo
hầu hạ ngài đêm nay được không?"Vị tiểu thư kia cho rằng đượccó cơ hội,
vội như lươn trườn vào trong lòng hắn.
"Đúng vậy! Ai chẳng biết Thù Lỵ Á tiểu thư ái mộ HoắcTiên Sinh đã lâu,
đêm nay ngài nhất định phải nể mặt Thù Lỵ Á tiểu thưnha." Một vị thân sĩ
người Anh mỉm cười nói một câu, sau đó lại nhìn vào mặtÚc Noãn Tâm.
"Vị tiểu thư này là người châu Á? Thật đẹp nha! Hoắctiên sinh, đây là
người của ngài à?"
Hoắc Thiên Kình nhìn lướt qua nàng, đáy mắt mang một tiakhông hài lòng,
nói: "Đối với tôi, đàn bà chẳng qua cũng chỉ là để bày biệnmà thôi!"
"Haha. Đây chính là phong cách của Hoắc tiên sinhnha." Vị thân sĩ người
Anh trong lòng yên tâm, vẫy vẫy tay: "Tiểu thưÁ châu, tới bên này uống ly
rượu cùng tôi!"
Nếu đã không phải người đàn bà mà Hoắc Thiên Kình coi trọng,anh ta
không cần phải lo lắng. Vả lại ở đây không ai không biết Hoắc tiên tinhđối
xử với đàn bà rất hào phóng nhưng lại cực kỳ tuyệt tình!
Nàng giật mình, tay cầm chén rượu chợt cứng ngắc lại.
"Sao vậy? Lại đây, tiểu thư xinh đẹp như vậy, đêm nayphải hầu hạ tôi thật
tốt mới được!" Vị thân sĩ người Anh cười sang sảng, đậpvào tai nàng cực
chói tai!
"Hoắc Tiên Sinh…" Úc Noãn Tâm thật lòng không muốnđi tới, nàng đưa
một ánh mắt cầu cứu tới hắn.