Hờ hững nhìn nàng một cái, Hoăc Thiên Kình khẽ nhếch đôi môimỏng.
"Vị này là bá tước Lý Cơ, cô cũng nên học cách hầu rượuxã giao. Muốn trở
thành ngôi sao, trước hết hãy học cách xã giao đã."
Một câu nói mà ẩn chứa băng giá, mang theo hơi thở lạnh chỉma quỷ mới
có.
Trong nháy mắt, Noãn Tâm cảm thấy chợt choáng váng, như bịai đánh một
đòn, dưới bụng không ngừng quặn lại…
"Có học được những quy tắc xã giao hay không là chuyệncủa tôi, giao dịch
giữa tôi và ngài, trong đó không bao gồm cái này!" Giọngnói của nàng
trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng củahắn
mà không kiêng sợ.
"Vậy thì gồm những gì?"
Hoắc Thiên Kình đẩy người con gái trong lòng hắn ra, xoayngười nắm chặt
cằm nàng, nhìn nàng đầy thích thú, khẽ nói: "Chỉ bao gồm việctheo tôi lên
giường sao?"
"Anh…" Trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy nhục nhã bộiphần, nhất là lúc
này, khi những người xung quanh bừng bừng hào hứng nhìn nàng.Nàng chỉ
hận không cho hắn một cái tát vào gương mặt kia.
"Tôi đã nói với cô, trong lúc tôi nghỉ phép thì tất cảmọi chuyện cô đều phải
nghe tôi. Hôm qua, thái độ của cô rất không ngoan, chonên cô nên ngoan
ngoãn mà hầu rượu đi!" Hoắc Thiên Kình thì thầm sát bênnàng, giọng nói
mang một chút quỷ mị.