Tiểu Dung mặc quần áo, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài.
Úc Noãn Tâm cảm thấy cổ họng thít chặt, mặt lập tức tỏ vẻ tươi cười nói:
"Xin lỗi, Cổ tiên sinh… không phải tôi cố ý đâu!"
Nói xong, nàng cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, vì vậy liền xoay người
muốn chạy đi.
Nhưng lúc này, bỗng nhiên vòng eo lại bị một cánh tay nhanh chóng ôm tới
từ đằng sau, ngay sau đó, nàng tiến vào trong lòng người đàn ông.
"Cổ tiên sinh… xin ngài buông ra!"
Úc Noãn Tâm kinh hãi, nàng vội vàng giãy dụa.
"Úc tiểu thư, cô cũng không phải là ngày đầu bước chân vào giới giải trí,
sao lại còn phải giả bộ rụt rè. Cô biết không, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Úc
tiểu thư, hôm nay thật đúng lúc có thể gặp gỡ, chẳng phải rất tốt sao?"
Cổ tiên sinh vừa nói, bàn tay thô lỗ sờ soạng eo nàng.
Úc Noãn Tâm đẩy lão ra, đôi mắt lạnh lùng…
"Cổ tiên sinh, cảm tạ ngài đã nâng đỡ. Tuy nhiên, tôi không thích hợp với
Cổ tiên sinh!"
"Ha ha…"
Cổ tiên sinh nghe vậy rồi cười lớn, vẻ mặt hèn mọn: "Cô thật đơn thuần đó!
Cô nghĩ mình là ai chứ? Thánh nữ ư? Không ngại nói cho cô biết, cô có
thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đầu tư! Nếu không phải tôi để
ý cô, liệu cô có tư cách tham gia đại lễ này? Úc tiểu thư, cô không phải
không hiểu quy tắc trong cái giới này, giả bộ với tôi làm gì? Thức thời một
chút, làm tôi vui vẻ, ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi. Tôi cam đoan cô có
thể chạm vào giải thưởng "Tài năng mới" năm nay, nếu không…"