Ông ta hừ lạnh một tiếng, háo sắc nhìn Úc Noãn Tâm, nước miếng cũng
chảy cả ra.
"Nếu không thì thế nào?" Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng lờ mờ đoán ra
chút ít.
Cổ tiên sinh cười dâm đãng: "Vừa rồi cô cũng đã thấy rồi đó, Tiểu Dung ra
sức lấy lòng tôi như thế nào. Nhưng mà… tôi đã sớm ái mộ Úc tiểu thư từ
rất lâu rồi. Nếu không sao tôi lại đầu tư vào cô nhiều như vậy làm gì. Tuy
vậy…. nếu Úc tiểu thư không hiểu biết, liệu đường mà báo đáp thì đừng
trách Cổ tôi cũng trở mặt không lưu tình. Cô cho rằng chỉ bằng năng lực
có thể đứng trong giới giải trí này được bao lâu?"
Úc Noãn Tâm vừa nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh.
"Cám ơn Cổ tiên sinh nhắc nhở, song Tiểu Dung là Tiểu Dung, tôi là tôi.
Tôi tin tưởng chỉ cần năng lực, nhất định sẽ thành công, mà không cần dựa
vào loại thủ đoạn ti bỉ này!"
"Úc tiểu thư, cô càng ngoan cố như vậy, tôi càng thích. Mà cần gì phải làm
vất vả như vậy đâu, chỉ cần cô theo tôi, nhất định tôi sẽ làm cô một bước
lên mây. Đến đây đi, cục cưng…"
Cổ tiên sinh thèm khát đã lâu, nay lại được ôm nàng như vậy, đã sớm mất
sự nhẫn nại. Lão liều mạng ôm chặt nàng, cố cởi bỏ cái váy, bàn tay to cố
luồn vào…
"Buông… Buông ra…"
Úc Noãn Tâm liều mạng giãy dụa, trong đầu tự nhiên nhớ đến cơn ác mộng
ba năm về trước.
"Đừng sợ, tiểu bảo bối của ta. Trời ạ, da của em thật mềm mại, mịn màng,
thích hơn mấy vạn lần so với Tiểu Dung…" Cổ tiên sinh nhanh chóng kéo