Cổ tiên sinh hiểu được, lão gật đầu liên tục, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định,
thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm rồi mới đi khỏi.
Toàn bộ hành lang chỉ còn lại Úc Noãn Tâm và người đàn ông lừng lững
thần bí.
Hắn chậm rãi khoát tay, khiến Úc Noãn Tâm cảnh giác. Nàng vừa định lui
về, lại bị hắn kéo vào lòng…
"Chậc chậc, hỏng rồi, thực đáng tiếc……"
Lại nhìn thấy trong bàn tay hắn có một chuỗi hạt sắp đứt.
Úc Noãn Tâm xấu hổ sờ sờ cổ, cố giãy dụa.
Tuy nhiên… nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cười, một nụ cười
cuồng ngạo, tựa như vương giả từ trên cao nhìn nàng, mà giọng nói của
hắn….
Vì sao lại quen thuộc như vậy?
Trái tim Úc Noãn Tâm đập một tiếng "thình thịch", đột nhiên nhen nhóm
một tia bất an.
"Đeo cái này vào!"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, tuy êm dịu như hương
rượu, nhưng lại có quyền uy không thể khống chế.
Một chiếc hộp tinh xảo hiện ra trước mặt nàng, cũng mang theo vẻ tà mị
của người đàn ông này.
"Vị tiên sinh này, cám ơn ngài, nhưng mà… tôi không cần đâu…"
Úc Noãn Tâm lễ phép, xấu hổ muốn chết, vội vã định rời đi.