Không biết vì sao, người đàn ông này gây cho nàng một chút bất an, nguy
hiểm khiến nàng vô cùng muốn tránh xa.
Vừa bước đi lại bị hai bàn tay cứng rắn ôm vào ngực, cả thân thể nàng
chìm trong người hắn.
"Đàn bà hay ngượng quá mức, cũng không tốt!"
Người đàn ông cúi đầu, tiếng cười không chút ấm áp. Chỉ trong giây lát,
bàn tay hắn lướt qua, trên cổ nàng là một chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh.
Úc Noãn Tâm hoảng hốt. Tiếp đó, hông nàng được buông lỏng, cặp mắt
cuồng ngạo của người đàn ông khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của
nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, lập tức đi khỏi không quay đầu
lại.
"Này, tiên sinh…" Úc Noãn Tâm đuổi theo vài bước, liền không thấy bóng
dáng đâu cả. Bất chợt ngây ngẩn cả người.
Hắn rốt cục là ai?
Tay Úc Noãn Tâm lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ. Hơi lạnh xuyên thấu qua
đầu ngón tay, len lỏi vào sâu trong nội tâm nàng, nhất là nghĩ tới nụ cười
của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác!