"Mẹ, mẹ nói chuyện với cha nuôi xong chưa? Khi nào thìchúng ta có thể đi
về? Con phố mà mẹ nói ở đâu?" Tư Khuynh nhõng nhẽo màbước lên hỏi.
"Khuynh Nhi, các con còn nhỏ, nơi đó rất lộn xộn. Hômnay là sinh nhật
của các con, các con quên là bà nội và bà ngoại đều đang đợicác con về nhà
sao?" Úc Noãn Tâm đặt hoa xuống rồi dứng dậy nói.
Hoắc Quân Nghị nghe thế thì chớp mắt, nghiêng đầu nói:"Mẹ, bởi vì hôm
nay là sinh nhật chúng con nên mới phải tới đó, không phảimẹ nói ba cũng
tới đó sao?"
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu: "Thật là hết cách với cáccon…"
"Đi nhanh đi mẹ!"
Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh thấy Úc Noãn Tâm có vẻ mềmlòng
thì lập tức kéo lấy nàng, nũng nịu mà năn nỉ.
"Được rồi, nhưng khi đến đó rồi thì các con phải ngoan,đặc biệt là phải
nghe lời các chú vệ sĩ, không được chạy lung tung, nghe rõchưa?"
"Dạ biết!" Hai đứa nhóc đồng thanh đáp.
"Thiếu phu nhân, chúng tôi tìm cả buổi mà vẫn chưa thấytiểu thiếu gia và
tiểu thư đâu cả!" Mấy tên vệ sĩ quýnh đến nỗi trán đẫm mồhôi.
Úc Noãn Tâm như muốn quỵ xuống. "Con phố này loạn như vậy,chắc là
hai đứa nó sợ lắm, các anh mau tìm cho đến khi nào thấy thì thôi!"
"Dạ, thiếu phu nhân."
Mấy người vệ sĩ gần như muốn cắn lưỡi để tạ tội. Hai đứa nhỏnày thật là
nghịch ngợm, cư nhiên có thể biến mất dưới mắt của bọn họ.