Úc Noãn Tâm bỗng ngây ra…
"Bà vừa nói gì, anh ấy từng tới đây sao, đó là khi nàovậy…" Giọng của
nàng bỗng trở nên rất kích động, vừa gấp gáp vừa sốt ruột.
Rõ ràng là bà chủ cửa hàng bị nàng làm giật mình, nghi hoặcmà nói: "Rất
lâu về trước rồi. Sở dĩ tôi nhớ rõ là vì các vị là chủ nhân củaYi Fei Si. Lúc
đó anh ta rất kỳ lạ, hình như là đang tìm một chiếc Yi Fei Sikhác, còn hỏi
tôi là có còn Yi Fei Si không. Nhưng Yi Fei Si là thứ độc nhất vônhị trên
đời này, sao còn có cái khác chứ. Sau khi anh ta nghe thế thì rất thấtvọng
mà đi mất."
Hy vọng vừa được nhóm lên của Úc Noãn Tâm lại bị dập tắt, nỗiđau trong
lòng lại lan ra.
Thì ra Thiên Kình của nàng từng đến đây tìm Yi Fei Si chonàng.
Nghĩ đến đây, lòng nàng giống như bị xát muối, đau nhức khônnguôi.
"Cô gái, cô gặp phải chuyện gì sao?" Bà chủ cửahàng quan tâm mà hỏi.
"Yi Fei Si của cháu bị mất rồi." Không biết sao ÚcNoãn Tâm lại nói ra tâm
sự của mình.
Bà chủ cửa hàng nghe xong thì bật cười: "Tôi thấy haingười các cô cậu rất
thích nói đùa. Đúng rồi, vừa rồi tôi còn nhìn thấy chiếcYi Fei Si của cô mà,
sao lại mất được."
Câu này làm Úc Noãn Tâm chẳng hiểu gì cả, lập tức nắm lấycánh tay của
bà ta, sốt ruột hỏi: "Yi Fei Si của cháu, bà thấy nó ởđâu?"
"Trong tay một chàng trai, tôi nhìn thấy anh ta cầmnó." Bà chủ nói.
"Người đó trông như thế nào, có phải là chủ nhân củachiếc còn lại không?"