Nghe khẩu khí của chúng thì không khó để đoán ra là Phương lão gia cóý
giết người. Anh đoán rằng đám sát thủ đó không đơn giản nên liền gọi cho
LăngThần, căn dặn hết mọi chuyện rồi mới xuống nước, không ngờ bọn họ
lại có mai phụccả dưới đáy biển. Vì dồn anh vào chỗ chết mà Phương
Phạm đã phái ra gần 30 tênsát thủ. Trong lúc đánh nhau, sau lưng anh bị
thương nặng, cứ như vậy dẫn đến sựbất tiện cho cơ thể."
Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nghe hắn kể chuyện, lòng bỗng trởnên đau nhói.
"Khi anh dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ thì cũngngất đi, không ngờ
được một xóm chài chuyên đánh bắt cá cứu vớt. Bác sĩ ở đó xửlý vết
thương cho anh nhưng vì điều kiện có hạn mà họ lại đưa anh đến bệnh
việnhuyện của thị trấn để tiến hành trị liệu. Bác sĩ chính thức chẩn đoán
rằng anhbị thương xương cột sống mà dẫn đến bị liệt toàn thân."
Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng nói, tay đặt trên hai đùi.
Úc Noãn Tâm nhìn thân hình rắn chắc của hắn cả nửa ngày mớiphản ứng
lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, nghi hoặc hỏi: "Vậysao bây giờ
lại…"
Hoạt động của hắn không khác gì với quá khứ, không thể nhậnra hắn là
người từng bị liệt…
Hoắc Thiên Kình cười, xoay người mà đè nàng dưới thân hìnhtráng kiện,
bao lấy hình dáng yêu kiều của nàng.
"Bởi vì anh không cho phép em có một người chồng bại liệt,càng không
cho phép từ nay về sau mình phải sống trong cảnh ngồi xe lăn với sựhầu hạ
của người khác. Anh nói với chính mình rằng bất luận thế nào đều phải
đứngdậy, phải giống như trước kia, bước đi một cách tự tin mà đi đến trước
mặt em.Ánh mắt hắn nhìn nàng toát ra ánh sáng như sao.