"Cho nên khi em nhìn thấy thi thể kia thì kiên quyết phủnhận không phải là
anh?" Giọng nói bình thản của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ amhiểu.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra…
"Sao anh lại biết?"
Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi…
"Anh biết hết mỗi một chuyện xảy ra trong 3 năm nay.Anh biết dáng vẻ của
em khi nhìn thấy thi thể, biết em và mẹ phải bôn ba khắpnơi vì Hoắc Thị,
biết Lăng Thần đã giúp Hoắc Thị bước qua khó khăn thế nào, biếtcậu ấy
trúng đạn mà chết vì bảo vệ em và con chúng ta, cũng biết em đã sinh
choanh hai đứa nhóc rất đáng yêu, hơn nữa còn biết ba năm nay em đã rời
khỏi vònggiải trí mà dấn thân vào thương trường. Tất cả, tất cả anh đều biết
hết…"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì giật mình mà nhìn hắn, một lúc saumới từ từ
hỏi: "Sao anh lại biết hết tất cả vậy? Nếu đã biết thì sao cònchờ đến ba năm
mới quay về?"
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, lâu thật lâu mới ngồi dậy, hấtchăn ra, cơ thể
nam tính rắn rỏi hiện ra không sót gì.
"Thiên Kình!"
"Nhìn cơ thể của anh!" Hoắc Thiên Kình dịu dàng mệnhlệnh.
Úc Noãn Tâm giật mình mà nhìn vào cơ thể hắn…
Bờ vai vững chãi, lồng ngực rắn chắc, vòng eo cường tráng,hai chân dài
chắc khỏe, còn có thứ biểu trưng cho nam tính như rồng như hổ kiađang trở
nên hưng phấn dưới cái nhìn của nàng.
Mặt Úc Noãn Tâm đỏ bừng. "Thiên Kình!"