Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ dịu dàng, chủ động mà hôn lênđôi môi
mỏng của hắn, dè dặt nói: "Anh không chủ động nói thì em cũngkhông dám
hỏi."
Thật ra trong giây phút trùng phùng, nàng đã rất muốn hỏi hắnđã đi đâu. Ba
năm nay hắn đã sống thế nào, tại sao phải đợi 3 năm mới trở về,là do xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn hay là…
Sự nhạy cảm của phụ nữ làm nàng không dám hỏi tiếp nữa…
Hoắc Thiên Kình nghe xong thì cười khẽ, tay vuốt đầu nàng,ngón tay nhẹ
nhàng vuốt ve hai má mềm mại như da thịt trẻ con của nàng.
"Sao lại không dám hỏi?" Giọng nói trầm thấp vanglên bên tai nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi ngấn nước, giọngnói nhẹ
nhàng mang theo chút nghẹn ngào.
"Em sợ, em sợ ba năm nay anh trải qua những đau khổ màem không thể
tưởng tượng được, anh không về chắc chắn là có lý do, em sợ anh
bịthương, sợ anh chịu đau đớn, thậm chí là nghĩ rằng anh mất trí nhớ mà
bên cạnhanh còn có người phụ nữ khác."
Nàng càng nói thì giọng càng nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt mangtheo ý cười của
hắn thì có chút chột dạ, nước mắt từ từ rút đi: "Em biếtem không nên nghĩ
như thế, có điều em thật sự rất sợ hãi."
"Không nghĩ đến anh đã chết sao?" Hoắc Thiên Kìnhđau lòng mà vuốt tóc
nàng, dịu dàng hỏi.
Úc Noãn Tâm lắc đầu…
"Em tin rằng anh còn sống. Một người có thể an bài ổnthỏa tất cả mọi
chuyện thì sao có thể dễ dàng để mình chết chứ!"