Úc Noãn Tâm cả kinh mà nhìn hai đứa nhóc bỗng từ đâu ngãnhào vào
phòng ngủ, một lúc sau mới phản ứng trở lại mà đẩy ngày Hoắc ThiênKình
ra, cài lại áo ngủ…
"Không phải lúc nãy đã ngủ rồi sao, sao giờ lại thức dậy?Té có đau hay
không?" Nàng đau lòng mà bước lên.
Hoắc Quân Nghị lập tức đứng lên, Hoắc Tư Khuynh lại té xuống.
"Mẹ, con không cần mẹ bế con lên, con là con trai, lớnthế mà còn để mẹ
bồng thì rất mất mặt."
Úc Noãn Tâm cười khổ, con trai nàng mới ba tuổi mà thôi, tốinay vừa
mừng sinh nhật xong.
Hoắc Quân Nghị thè lưỡi. "Bây giờ con có ba nên vui quámà không ngủ
được."
Hoắc Thiên Kình cười ha hả. Tên nhóc này rất giống hắn lúcnhỏ.
Úc Noãn Tâm liếc hắn một cái, sau đó nhìn Hoắc Tư Khuynh, thấycô bé
uất ức thì nhẹ nhàng nói: "Tư Khuynh, mẹ bế con lên nhé."
"Không cần, con muốn ba bế cơ!" Con gái thì haynhõng nhẽo hơn, nằm
trên thảm mà không chịu đứng dậy.
"Tư Khuynh…"
"Nào, để ba bế Khuynh Nhi!"
Hoắc Thiên Kình mặc áo ngủ xong, thấy vậy thì lập tức bế congái lên, cưng
chiều mà hôn lên má cô bé một cái. "Té có đau không?"
"Có!"