Tư Khuynh bé nhỏ gật mạnh đầu một cái, nhõng nhẽo mà tố cáo:"Đều là do
Quân Nghị không tốt, anh ấy cứ không cho con nhìn ba, nói ba làcủa một
mình anh ấy!" Vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó như sắpkhóc.
Hoắc Thiên Kình vội vã dỗ dành. "Khuynh Nhi ngoan, bacũng là ba của
con, con là con gái ngoan của ba, con và anh đều là cục cưng củaba hết."
Tư Khuynh liền nín khóc mà cười.
"Vậy ba sẽ không rời xa chúng con nữa chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, ba phải đưa các con đến trường,nhìn các con
lớn lên từng ngày." Hoắc Thiên Kình thấy rất yêu hai đưa trẻnày.
Quân Nghị nghe xong thì lắc đầu. "Xí, con gái đúng làthích làm nũng, chỉ
té một cái mà đã la lên. Ba, nó cố ý đó."
Nói xong, cư nhiên chủ động bò lên trên giường.
"Quân Nghị, sao con không về phòng ngủ?"
"Bởi vì con muốn ngủ với ba." Quân Nghị bé nhỏcũng bi bô nói.
Úc Noãn Tâm dở khóc dở cười. "Quân Nghị, ba đã mệt cảngày rồi, phải
nghỉ ngơi mới được."
"Nhưng con muốn tâm sự với ba, con có rất nhiều chuyệnmuốn nói với ba."
Quân Nghị không chút nhượng bộ.
"Con cũng vậy, con cũng vậy!" Tư Khuynh bé nhỏcũng hét lên.
Quân Nghị liếc nó một cái…
"Anh phải nói với ba những chuyện giữa đàn ông vớinhau, em là con
gái…"