"Em cũng sắp thành thành bà già rồi, còn cô bé gì nữa!"Úc Noãn Tâm dịu
dàng nói.
"Trong mắt anh, em vĩnh viễn đều là một cô bé." HoắcThiên Kình ôm chặt
nàng, thì thầm bên tai nàng: "Mãi mãi đều xinh đẹp!"
"Cảm ơn anh, Thiên Kình!" Úc Noãn Tâm thỏa mãn mànói.
"Còn gì nữa?" Hoắc Thiên Kình nhướng mày.
Úc Noãn Tâm nghiêng đầu nhìn hắn. "Anh còn muốn nghe gìnữa?"
"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em nên nóivới ông chồng
thân yêu của em câu gì đi chứ?" Hoắc Thiên Kình xấu xa nhìnnàng.
Úc Noãn Tâm nũng nịu cười, ôm lấy cổ hắn, trong vẻ trưởngthành còn có
vẻ ngọt ngào của thiếu nữ, nhẹ nhàng nói: "Em yêu anh!"
Hoắc Thiên Kình cười, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt nàng.
"Anh cũng yêu em!"
Theo ba từ này, hắn cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn say đắm.
Dưới bầu trời xanh, một bức tranh âu yếm nổi bật lên chỉnhthể.
Hạnh phúc không phải tình cờ tìm được, nó là kết quả của sựtích lũy, là kết
quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnhphúc lại
đến bên làm bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng
nhữngngười bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng
hạnh phúc sẽ đợibạn ngay phía trước.
HẾT
Chú thích toàn truyện: