"Khuynh Nhi, có phải tiền của con bị Quân Nghị lấy đimua cổ phiếu rồi
không?"
Tư Khuynh gật đầu. "Đúng vậy, anh ấy lừa con, nói rằngcó thể làm cho tiền
để dành của con tăng lên gấp bội. Bởi vì hôm nay là ngày kỷniệm ba mẹ
kết hôn nên con muốn mua quà cho ba mẹ. Rõ ràng là Quân Nghị đã
làmcho tiền tăng lên gấp bội nhưng lại không trả cho con, anh ấy thật
đángghét!"
Hoắc Thiên Kình cười ha hả…
"Con trai anh thật là lợi hại, còn nhỏ mà đã biết chơicổ phiếu!"
"Anh còn cười!" Úc Noãn Tâm kinh ngạc. "Bâygiờ chúng còn đang tuổi
đến trường, sao anh có thể dạy chúng thứ này chứ?"
Hoắc Thiên Kình nhún vai, ôm cả nàng vào lòng…
"Bà xã à, chúng là con của Hoắc Thiên Kình anh, sớm tiếpxúc với thương
trường cũng là chuyện tốt, hơn nữa sau này chúng cũng phải thừakế Hoắc
Thị. Em nhìn Quân Nghị xem, khi anh bằng nó thì cũng phải học những
thứnày!"
"Anh thật là…" Úc Noãn Tâm cười khổ.
"Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, yên tâm đi,chúng sẽ không làm lỡ
việc học tập đâu, con của Hoắc Thiên Kình anh đều rấtthông minh. Hôm
nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, xe đã chuẩn bị rồi, haiđứa nhóc
cũng đòi ra ngoại ô chơi, chúng ta xuất phát thôi!" Hoắc ThiênKình ôm lấy
vai nàng, nhẹ giọng nói.
Úc Noãn Tâm khẽ đánh hắn một cái, gật đầu
Gió vùng ngoại ô nhẹ nhàng thổi.