Thị, Tả Thị vẫn là một tập đoàn độc lập. Tôi sẽ phụ trách tìnhhình kinh
doanh của Tả Thị cho đến khi nào tìm được người thích hợp cho vị tríchủ
tịch."
Vài câu ngắn ngủi nhưng lại giống như là đang tiêm thuốckích thích cho
mọi người vậy.
Úc Noãn Tâm không khỏi sinh lòng bội phục. Nàng không thểkhông thừa
nhận Hoắc Thiên Kình rất thích hợp tung hoành trên thương trường.
Sựtrầm ổn cùng uy nghiêm của hắn không chỉ làm cho cấp dưới cảm thấy
yên tâm màcòn gây cho người ta sức mạnh hướng về phía trước. Khí thế
lãnh đạo trời sinhnày không phải ai cũng có được.
Ngay cả nàng cũng vậy, chỉ cần một câu nói của Hoắc ThiênKình thôi là có
thể làm nàng cảm thấy an toàn cùng hạnh phúc rồi.
————————
4 năm sau…
Bãi đỗ xe của biệt thự, Hoắc Thiên Kình đang tự tay rửa mộtchiếc xe thể
thao việt dã cực đẹp. Ánh mặt trời rót lên cơ thể cường tráng củahắn. Năm
tháng không để lại chút dấu vết trên khuôn mặt cương nghị của hắn,
ngượclại càng tăng thêm vẻ nam tính hấp dẫn.
Tiếng khóc đâu đây làm hắn dừng tay lại, quay đầu thì bắt gặpkhuôn mặt
nhỏ nhắn đang khóc nứt nở của Tư Khuynh bé nhỏ.
Tư Khuynh đã bảy tuổi, hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹcủa Úc
Noãn Tâm, hơn nữa trên người còn chảy dòng máu của Hoắc Thiên Kình
làmcô bé có một vẻ đẹp hơi lai.
Hoắc Thiên Kình thấy con gái khóc mà đi về phía mình thì giậtmình, vội
vàng quẳng ống nước sang một bên, người hầu lập tức tiến lên tiếp tụcrửa