xe.
"Khuynh Nhi, sao vậy? Ai ăn hiếp con?" Hắn bồngcon gái lên, đau lòng mà
lau nước mắt cho cô bé.
Đứa con gái này làm hắn yêu thương hết mình, xem ra câu"con gái là người
tình cuối cùng của cha" là không sai chút nào. Khinhìn con gái khóc thì
lòng hắn như thắt lại.
Trước giờ Tư Khuynh vẫn được Hoắc Thiên Kình chiều chuộng,giờ được
hắn dỗ dành thì càng uất ức mà khóc òa lên càng dữ dội hơn.
"Quân Nghị thật là xấu, anh ấy gạt hết tiền để dành củacon rồi!"
"Hả?"
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì chả hiểu gì nhưng nhìn thấy côbé khóc dữ
như thế thì vội vàng an ủi. "Khuynh Nhi đừng khóc nữa, thì ralà hết tiền
tiêu vặt, ba cho con, con muốn bao nhiêu?"
"Không phải, quan trọng không phải là cái đó mà…"
"Con ngoan, nói cho ba biết chuyện là thế nào?"
Hoắc Thiên Kình sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tóc, trừ Úc NoãnTâm thì
Khuynh Nhi là người thứ hai làm hắn đau lòng khi thấy họ rơi lệ.
Hoắc Tư Khuynh còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Úc Noãn Tâmtức giận
mà bước tới…
"Thiên Kình, anh thật quá đáng, Quân Nghị còn nhỏ như vậy,sao anh có thể
dạy nó chơi cổ phiếu chứ?"
Hoắc Thiên Kình ngẩn ra, lúc này mới phản ứng trở lại. Qua lờicủa nàng
cùng với gương mặt đẫm lệ của con gái thì bỗng hiểu ra ngọn nguồn.