Úc Noãn Tâm đáp nhẹ một tiếng, nàng nhắm hai mắt lại, buônglỏng bản
thân, đem chính mình giao cho hắn.
"Tôi không nghĩ tới, một người đàn bà lại có thể đẹp đếnnhư vậy…"
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, nhìnnàng e
thẹn, khàn khàn khen ngợi, ôn nhu mở hai chân nàng, ngang tàng đặt
chínhthân thể của mình đúng tại nơi ấy của nàng.
"Tôi… thực sự có thể hấp dẫn ngài sao?"
Giọng nói tán thưởng của Hoắc Thiên Kình khiến cho Úc NoãnTâm trong
lòng có chút ý thức, đôi môi nóng bỏng của hắn làm cho nàng rơi vàokhoái
cảm kịch liệt, đầu ngón tay của hắn bắt đầu len lỏi, nàng hoảng hoạn màôm
lấy hắn.
Lẽ nào… nàng so với Ngu Ngọc còn được hơn?
"Tiểu yêu tinh, em quả thực làm người ta điên cuồng!"Môi hắn dán vào bên
tai nàng, khàn khàn nói.
Đã chịu không nổi dụ hoặc mềm mại dưới thân, hắn gầm nhẹ mộttiếng,
mông rắn chắc co rút lại, vật to lớn sưng phồng xuyên qua thân thể nàng.
Phía chân trời bừng sáng lên, mùi hoa thoang thoảng kéo tới,Úc Noãn Tâm
mơ mơ màng màng ngủ rồi lại ngủ, mơ hồ cảm thấy một bàn tay to vuốtve
trên chính da thịt mình, lại mơ hồ nghe được tiếng kéo khóa quần của đàn
ông…
Lúc thực sự tỉnh lại là do bị một trận tiếng the thé của đànbà làm giật mình
tỉnh giấc!
"Đừng…" Nàng quay người lại, nhưng cả người đau nhứcmuốn chết, toàn
thân đều mềm nhũn, không còn chút khí lực nào cả.