Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, một màn kinh khủnglại xẹt qua
trong đầu, tuy rằng nàng từng có kinh nghiệm trên giường nhưng đócũng là
bị người ta cưỡng bức, căn bản là nàng chưa hề thật sự nhìn thấy cơ thểđàn
ông, cho dù nơi bộ vị trọng điểm có bị che lấp rồi đi nữa.
Hẳn là hắn sẽ không thích đàn bà ngây ngô như thế đi, nhìnbiểu hiện vừa
rồi là có thể đoán ra.
Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm cắn răng một cái, chiếc đai lưngquý báu bay
khỏi, sau đó cởi quần dài ra, sau một khắc, nàng liền mở to hai mắtnhìn.
"Vẫn còn một việc!" Hoắc Thiên Kình tham lam nhìnnàng, chủ động kéo
bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng lực, rốt cục giải phóng cựlong* vốn đã
ngẩng cao đầu từ lâu ra ngoài. (*Cự long: con rồng khổng lồ, ặc)
"A!" Úc Noãn Tâm không nhịn được che miệng kêulên, sau một khắc, vội
vã che miệng lại, hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trợnto đôi mắt đã ướt mờ
giăng màn mưa bụi, nhìn vào nơi đó của hắn, đột nhiên bị dọađến tỉnh táo
trở lại.
Sao có thể lớn như vậy…
Chẳng phải nàng sẽ đau chết sao?
Giống như buổi đêm ba năm trước, cho tới bây giờ cảm giácđau nhức đến
tê tâm liệt phế vẫn làm nàng nhớ kỹ, nàng hầu như đã không chịu nổingười
đàn ông kia một lần lại một lần vui thích.
"Phản ứng của em làm tôi thực tự hào!" Hoắc ThiênKình trong lòng sinh
một tia trìu mến, sủng ái cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏđang hoảng sợ của
nàng.
Đôi môi dây dưa nỉ non không ngớt với chiếc miệng anh đào nhỏnhắn,
nồng nhiệt triền giao quấn quít với đầu lưỡi của nàng, bàn tay to bắt