7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 208

Úc Noãn Tâm bị chọc cười, trong mắt mang ý cười đẹp như hoalê đầu
xuân, nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ phong tình khó giải.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, trong bóng đêm càng lúc càng mịtmùng, có
vẻ trở nên càng ôn nhu hơn.

Loại ôn nhu này thật sống động như làn nước chảy róc rách,kích thích một
cách kỳ lạ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.

Hắn muốn nàng, ngay lập tức!

Ý nghĩ này làm dưới bụng hắn rất nhanh có một luồng khínóng, Hoắc
Thiên Kình nhìn sâu vào nàng, con ngươi đen như lửa cháy mãnh liệtcó thể
thiêu rụi cả một cánh rừng, tựa như muốn hung hăng chiếm đoạt nàng.

"Cởi đồ cho tôi!" Hắn xấu xa nhìn vào cánh môi củanàng, thấp giọng ám
muội.

Úc Noãn Tâm không khó nhận thấy được ánh mắt hắn tỏa ra khítức nguy
hiểm của hắn, nàng cam chịu nhận lệnh, hơi đẩy nhẹ hắn ra, ngón tay
đặtlên trên người hắn.

Thân thể cao to của Hoắc Thiên Kình dựa vào đầu giường, tỉ mỉđánh giá
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, áo sơmi nhẹ nhàng bị cởi ra, bàntay
nhỏ bé hơi dừng lại một chút ở đai lưng của hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận
đượcsức mạnh to lớn áp đảo của hắn

Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình nheo lại, giống như diều hâu baylượn trên
bầu trời, sắc bén mà cuồng bá.

"Tiếp tục!" Giọng nói của hắn khàn khàn mà gợi cảm,hết sức ôn nhu mê
hoặc, nhìn như tình ý lưu luyến, rồi mang theo một chút tự phụbễ nghễ.