Trái tim nàng đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại, thân thểrun lên nhè nhẹ,
bởi vì trong lòng của nàng vô tình lại hiện ra buổi tối ba nămvề trước.
Người đàn ông xa lạ kia cũng có hơi thở kịch liệt như HoắcThiên Kình, hắn
không để ý đến sự cầu xin cùng sợ hãi của nàng, điên cuồng màcướp đoạt
tất cả, hủy diệt hết tất cả hạnh phúc của nàng!
Hình như nhận thấy người đàn bà trong lòng đang run rẩy, HoắcThiên Kình
ngừng hôn, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà tái nhợt của nàng, cầm
lấybàn tay nhỏ bé của nàng, sau một khắc, đưa những đầu ngón tay trắng
xanh run rẩyvào trong miệng.
"A!" Trong nháy mắt đầu ngón tay truyền đến xúc cảmlàm Úc Noãn Tâm
mở choàng mắt ra, chạm vào cặp mắt như cười như không của HoắcThiên
Kình.
Đôi môi nóng bỏng của hắn càn rỡ lướt qua từng ngón tay,dùng phương
pháp tà ác không gì sánh được, liếm hôn từng ngón… từng ngón…
Tựa như chạm vào những dây thần kinh mẫn cảm nhất.
Tay như phải bỏng, Úc Noãn Tâm nhanh chóng rút đi, né khỏi cảmgiác vô
cùng thân mật khác thường.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày.
"Hoắc tiên sinh… ngài rất hư hỏng…"
Úc Noãn Tâm nhận thấy sự bất mãn của hắn, lập tức ngọt ngàonhư kẹo
đường vuốt ve ngực hắn, không nghĩ tới cơ thể bề ngoài thoạt nhìn cao
lớnưu nhã nhưng bên trong lại ẩn chứa cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc như đá
tảng như vậy,khiến cho ngón tay nàng đau quá!