7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 215

Quản gia cũng giậm chân một cái, vội vã đuổi kịp. "Ngutiểu thư, cô không
thể đi vào, không có lệnh của Hoắc tiên sinh thì cô không thểvào."

Ngu Ngọc không để ý gì tới quản gia đang hô to gọi nhỏ, đi mộtmạch qua
gian phòng khách, trên sô pha gối ôm rải rác mỗi cái một nơi, lộn xộnngổn
ngang, cô ta vội vã chạy vào phòng trong, hô hấp nhất thời trở nên gấpgáp.

Ga trải giường lộn xộn, đầu giường có ly thủy tinh chứa rượuđỏ, trên tấm
thảm còn có một chiếc áo ngủ bị xé rách cùng với rải rác một vàimiếng
giấy vệ sinh…

Hô hấp của Ngu Ngọc thoáng chốc trở nên khó khăn, đột nhiênnắm chặt
bàn tay lại.

Úc Noãn Tâm quả thực muốn tìm một chỗ để trốn vào, nàng giốngnhư là bị
bà vợ bắt gian. Giống như là kẻ thứ ba, bối rối không thôi.

"Ngu tiểu thư, hãy nghe tôi giải thích, tôi."

"Bốp."

Tiếng bạt tai vang lên cắt đứt lời nàng!

Úc Noãn Tâm ôm má phải của mình, cảm giác nóng rát hầu nhưkhiến nàng
muốn rơi lệ, nàng khiếp sợ nhìn khuôn mặt gần như tái xám của Ngu
Ngọc.Từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến một người phụ nữ giận dữ thì sẽ
đáng sợ như vậy.

Quản gia thấy thế, cực kỳ sợ hãi.

"Ai nha, Ngu tiểu thư, cô làm cái gì vậy hả, nếu như bịHoắc tiên sinh biết
thì…"

"Cút, ở đây không có chuyện của bà, bà cút đi chotôi!" Ngón tay của Ngu
Ngọc chỉ về hướng cánh cửa, lớn tiếng quát át đi vớitiếng quản gia.