Nàng chỉ là một người vô tội, vì sao mà ngay cả ngày nghỉcũng phải khốn
khổ trải qua như vậy?
"Cô." Ngu Ngọc tức giận, vung tay lên lần nữa, ÚcNoãn Tâm né đi theo
phản xạ.
"Đã ầm ĩ đủ chưa?" Một giọng nói trầm thấp mà đầyuy quyền vang lên,
không khó nghe ra sự không hài lòng!
"Thiên Kình!" Ngu Ngọc hướng về bóng hình anh tuấncao lớn ở phía cửa,
vội vã hạ tay xuống, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vôcùng điềm đạm
đáng yêu, nhào tới trong lòng hắn.
Úc Noãn Tâm thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt!
Trên người Hoắc Thiên Kình mặc áo tắm, rất dễ dàng nhận ralà hắn vừa
mới tắm xong, những sợi tóc đen ướt át, cổ áo hơi mở rộng, vòm ngựcrắn
chắc cường tráng như ẩn như hiện.
Nhìn người phụ nữ trong lòng mình, mày hắn hơi nhíu lại.
"Sao cô lại tới đây?" Hắn nhẹ đẩy cô ta ra, thờ ơhỏi một câu, nhưng nhìn
đến gương mặt đỏ ửng của Úc Noãn Tâm, trán đột nhiênnhăn lại không vui.
Hắn đi tới trước mặt Úc Noãn Tâm, nâng cằm nàng lên, nhìn kỹvào khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Cô tát ư?" Hoắc Thiên Kình chuyển ánh mắt về phíaNgu Ngọc, giọng điệu
trở nên lạnh lẽo.