7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 219

Sắc mặt của Ngu Ngọc trở nên rất khó coi, nhưng hiển nhiênkhông thể cãi
lại mệnh lệnh của Hoắc Thiên Kình, chuyển ánh mắt về phía Úc NoãnTâm,
giọng cực nhỏ nói một câu: "Xin lỗi."

"Không sao…" Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng trả lời, tronglòng cũng nhẹ nhõm
hơn.

Trời sinh đàn bà lòng dạ hẹp hòi, nhất là Ngu Ngọc, làm saocô ta có thể
chịu để yên?

"Thiên Kình, anh tới nơi này nghỉ ngơi cũng không báo choem một tiếng,
làm người ta lo muốn chết." Ngu Ngọc thấy Hoắc Thiên Kìnhhơi nhíu mày,
lập tức tươi cười rạng rỡ chủ động tiến lên, giang hai tay ôm lấythân thể
hắn.

"Không phải cô có việc phải làm sao?" Hoắc ThiênKình cũng không đẩy cô
ta ra, chỉ thản nhiên hỏi một câu, ánh mắt liếc về phíacô gái kia.

Dễ nhận thấy, vẻ mặt lãnh đạm của Úc Noãn Tâm khiến hắn phậtlòng.

Ngu Ngọc cũng cảm thấy được đầu lông mày của Hoắc Thiên Kìnhhơi có
chút biến đổi, sau khi kinh ngạc, vội vàng kéo sự chú ý của hắn về
phíamình.

"Người ta thực có rất nhiều công việc phải làm, thếnhưng người ta rất nhớ
anh đấy, cho nên bảo trợ lý bỏ hết đi…" Cô ta thanthở nói, nhưng không
kém phần quyến rũ.

Quả nhiên, sau khi Hoắc Thiên Kình nghe vậy, đôi môi mơ hồcó ý cười,
bàn tay to đặt lên gương mặt của Ngu Ngọc, nói: "Đàn bà thì phảibiết rõ
mình phải làm người khác vui vẻ, đặc biệt là đàn bà của tôi, nếu đượctôi để
mắt tới thì muốn gì tôi đều có thể cho được."

Đúng là hắn nói với Ngu Ngọc, nhưng ngụ ý cũng là nói với ÚcNoãn Tâm.