7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 220

Người ngu dốt đến mấy cũng có thể nghe được hàm ý.

Úc Nõan Tâm nao nao trong lòng, làm sao nàng lại đắc tội vớihắn vậy?

Người đàn ông này tính khí thay đổi thất thường làm nàng cóchút phản
cảm, không biết lúc nào vui, không biết lúc nào buồn, trở mặt nhanhnhư lật
trang sách vậy.

Ngu Ngọc cũng nghe được ý tứ của Hoắc Thiên Kình, nhưng sởdĩ cô ta có
thể ở bên hắn trong ba năm, chủ yếu là bởi vì cô ta giỏi giả ngu, mộtngười
đàn bà thông minh là một người đàn bà giỏi giả ngu.

"Thiên Kình, đương nhiên là người ta nhớ rồi, người tacó được như ngày
hôm nay cũng là nhờ anh cho thôi. Nào, hôm nay chúng ta thưgiãn một
chút đi."

Bất ngờ, Hoắc Thiên Kình tự nhiên bỏ cánh tay của cô ta ra.

"Thiên Kình?" Ngu Ngọc sửng sốt.

"Cô." Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt nhìn về phía dángdấp đang xem kịch của
Úc Noãn Tâm, giọng điệu không hài lòng nói: "Thay quầnáo cho tôi!"

"Hả?" Úc Noãn Tâm ngây ngốc một chút.

Thay quần áo cho hắn? Hắn có tay mà không tự mình thay đượcsao? Hiện
giờ cả người nàng đều đau nhức.

Ngu Ngọc nhìn về phía Úc Noãn Tâm, trong mắt mang theo thù hận,nhưng
ngay sau đó thì khôi phục lại dáng vẻ ngập tràn tươi cười, dựa vào
HoắcThiên Kình: "Thiên Kình, anh xem cô ta vụng về như thế, làm sao biết
cáchhầu hạ cho anh được, cứ để em."

Lời của nàng còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức đi vềphía cửa, ngang
qua bên cạnh Úc Noãn Tâm, giọng điệu lãnh đạm nhưng có thể làmcả