Hả?
Quả nhiên, Úc Noãn Tâm cũng sửng sốt một chút, kinh ngạcnhìn hắn,
không giải thích được tại sao hắn lại nói ra một câu như thế.
Hoắc Thiên Kình nhướng mày.
"Cho nên tôi rất ghét cái dáng vẻ xem diễn trò củacô!" Hắn nói toạc ra
không ẩn ý.
Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Hoắc tiênsinh, tôi thực sự
không có, không phải lát nữa ngài phải ra biển ư? Tôi sẽ giúpngài chuẩn bị
y phục."
Người đàn ông này đúng là buồn chán!
Đi nhanh đi, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của nàng là có thểnằm trên
giường mà nghỉ ngơi một chút, trải qua một trận cãi nhau với Ngu
Ngọc,nàng càng không còn hơi sức gì nữa.
Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay nàng ra, khẽ gật đầu nhẹ mộtcái, nhưng
đôi mắt lại không có ý định buông tha hình bóng xinh đẹp của nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn trang phục ở bốn phía xung quanh một chút,không khỏi
than nhẹ.
Thực sự là một cuộc sống xa xỉ, trang phục trong phòng thayquần áo này
còn nhiều hơn ngoài cửa hàng, mỗi bộ đều có thể dễ thấy là đồng bộ,quần
áo được cắt may tỉ mỉ, lộ ra một sự tôn quý hiển hách.
"Hoắc tiên sinh, ngài có toàn là trang phục đi làm,không có trang phục nghỉ
ngơi sao?" Úc Noãn Tâm vừa chọn quần áo vừa nhẹgiọng hỏi.
Có lầm hay không? Hắn không phải là khách du lịch ư? Ngườiđàn ông này
chưa từng mặc trang phục nghỉ ngơi ư?