7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 223

Nàng kinh ngạc khi thấy bên hông mình có cảm giác ấm áp,ngay sau đó,
nàng rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn.

Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay to lớn nhưmột chiếc kìm
sắt gông cùm vòng eo của nàng, chóp mũi hắn lướt qua sợi tóc xinhđẹp của
nàng, đi xuống gáy, tham lam gặm cắn…

Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên.

"Hoắc tiên sinh. Đừng, đừng như vậy…"

Sao hắn lại có thể giở trò cực kỳ ám muội như thế ở chỗ này?

"Đừng làm gì?" Thân thể anh tuấn của Hoắc ThiênKình dán chặt vào lưng
nàng, dáng vóc cao to tôn lên đường cong xinh đẹp củanàng, cánh tay hắn
dần dần siết chặt, đôi môi chôn thật sâu vào gáy nàng, lờinói trầm thấp của
hắn càng trở nên mơ hồ không rõ…

Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân Úc NoãnTâm, nàng
hơi giãy dụa, nói: "Hoắc tiên sinh, đây là phòng thay quầnáo…"

"Không có lệnh của tôi, bất kỳ ai cũng không dám vàođây!" Một câu nói,
càng lộ rõ khát vọng của hắn.

Không ngờ người đàn bà này lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậyvới hắn.
Nhìn bóng lưng khêu gợi của nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng mặc áo sơ mi
củahắn, đôi chân dài lộ ra không chút che lấp, vì thân hình của hắn cao lớn
nên áosơ mi có thể che được phần mông xinh đẹp của nàng, nhưng lại
không che được sựgợi cảm trong đó.

Trong lòng dâng lên một tia ấm áp lưu chuyển, nhưng đổi lạilà khát vọng
cũng càng lớn hơn!