phòng sụp đổ:
"Theo tôi vào phòng thay quần áo!"
Úc Noãn Tâm thầm thở dài một hơi nặng nề, không thể làm gìkhác hơn là
ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Khuôn mặt mỹ lệ của Ngu Ngọc trở nên tái nhợt, cô ta tức giậnđến nắm
chặt tay lại, đúng lúc đó Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại.
Mắt Ngụ Ngọc sáng ngời.
"Cô đã tới thì lập tức theo tôi ra biển!" Giọng điệukhông có mảy may gì là
bàn bạc, trước sau như một là mệnh lệnh.
"Được." Ngu Ngọc vui mừng chấp nhận.
————————
"Cô đang cố chọc giận tôi?" Trong phòng thay đồ,Hoắc Thiên Kình đưa tay
ra nâng chiếc cằm cương ngạnh của Úc Noãn Tâm lên, conngươi hẹp dài lộ
vẻ không cho phép khinh thường dù chỉ một chút.
"Hoắc tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không có." ÚcNoãn Tâm thành thật trả lời,
cặp mắt trong veo như dòng suối cũng không ngại ngầnmà nhìn vào hắn.
"Tôi cũng không biết cô ta sẽ đến!" Hoắc ThiênKình vô ý nói một câu, buột
miệng thốt ra làm hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động giải thích một điều gì chomột người đàn
bà, riêng hắn thì không giải thích được vì sao mình lại có cái loạihành vi
này.
Chết tiệt!