"Cái gì?" Ngu Ngọc kinh hãi, Úc Noãn Tâm, con tiệnnhân đó cũng đi theo
cùng ư? Để làm cái gì?
"Làm sao vậy?" Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta, ánh mắtkhông hài lòng.
"A, không có gì…" Ngu Ngọc không dám lại hỏi nhiều,nhu thuận nằm
trong lòng hắn như con mèo nhỏ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ ai oán.
Hoắc Thiên Kình hình như rất thỏa mãn với sự nhu thuận củacô ta, hai cánh
tay choàng qua người cô, bàn tay vô thức vỗ về lên phần da thịtlộ ra ngoài,
trong đầu hiện lên hình ảnh lúm đồng tiền xinh đẹp của Úc NoãnTâm.
Vùng biển xinh đẹp đa tình lãng mạn, một chiếc du thuyền xahoa lướt trên
biển khơi xanh thẳm, giống như vương tử đi tuần trong truyện cổtích.
Trên boong tàu của du thuyền tư nhân, Hoắc Thiên Kình nhànnhã hưởng
thụ ánh nắng mặt trời, Ngu Ngọc chủ động rót cho hắn một ly rượu
thơmnồng khẽ tỏa hương.
"Ngoan!" Hắn tiếp nhận ly rượu, bàn tay khẽ nhéolên da cô ta, thờ ơ không
để ý Ngu Ngọc cảm thấy hớn hở bội lần.
Trước nay Hoắc Thiên Kinh chỉ thích rượu vang đỏ. Mỗi mộtbình rượu đỏ
đều trực tiếp mang từ Pháp về qua đường hàng không, hương vị thuầnkhiết,
nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh.
"Thiên Kình, ở đây đẹp quá, ngay cả trong gió đềuthoang thoảng mùi thơm
ngát…" Tâm tình Ngu Ngọc vui vẻ, vốn tưởng rằng ÚcNoãn Tâm xuất hiện
sẽ quấy rầy kế hoạch ra biển, không nghĩ là nàng ta khôngcùng lên boong
tàu, tâm tình phiền muộn của cô ta bỗng sạch trơn.
Hoắc Thiên Kình thư thả uống một ngụm rượu đỏ, nhìn Ngu Ngọcđang vui
vẻ ở bên cạnh, đặt chiếc ly sang một bên.