7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 229

"Ngu tiểu thư sẽ mất hứng, với lại tôi thực sự mệt mỏiquá…" Điều cuối
cùng mới là yếu tố quan trọng.

Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn nàng.

"Đây là quyết định của tôi, cô ta không có quyền tức giận,về phần cô mệt
chết đi…"

Hắn dừng lại một chút, khi Úc Noãn Tâm tưởng rằng có hi vọngthì, bên
môi đột nhiên cong lên.

"Nếu trở thành người đàn bà của tôi, sẽ thích ứng vớikhẩu vị của tôi!" Nói
xong, đẩy phăng cửa đi ra ngoài.

Thân thể của Úc Noãn Tâm trượt xuống như lá rụng, sắc mặtcũng có vẻ tái
nhợt.

Đồ đàn ông đáng chết! Lẽ nào hắn không biết thương hoa tiếcngọc ư?

Cũng khó trách, bên hắn đều là những người đàn bà cố gắng buquanh tới,
các nàng chỉ có phục tùng hắn vô điều kiện, có lúc nào cự tuyệt hắnđâu?

Nghĩ tới số mệnh của bản thân như vậy, người đang ở dưới máihiên không
thể không cúi đầu, đạo lý này nàng hiểu, chỉ là nàng thấy rất nhụcnhã.
Nhục nhã vì trở thành món đồ chơi cho hắn phát tiết vào bất cứ lúc nào,
ởbất cứ đâu, cũng nhục nhã vì tự dưng chính mình lại hùa theo…

Buồn phiền một lát, Úc Noãn Tâm chậm rãi đứng dậy, chọn mộtbộ quần áo
đẹp do mình mang đến, khốn khổ đi vào trong phòng tắm…

"Thiên Kình."

Khi Hoắc Thiên Kình đi tới sô pha trong phòng khách ngồi xuốngxong, hai
mắt Ngu Ngọc sáng rỡ, lập tức như bươm bướm lượn đến bên cạnh hắn.