7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 227

Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên, giọng nói cũng trở nên gaygắt lạ
thường, "Hoắc, Hoắc tiên sinh… Xin ngài… Ngài không nên… Đừng…
a…"

Cuối cùng, tiếng nói chuyển thành tiếng ngâm nga, êm tai giốngnhư một
âm thanh của thiên nhiên, nhẹ nhàng dập dờn trong phòng thay quần áo.

Bàn tay lúc nãy nỗ lực đẩy hắn ra bây giờ lại vô thức ôm lấyđầu hắn, ngón
tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc dày rậm của hắn, ánh mắt của nàngngày
càng rã rời…

Như là sau khi đã nếm bữa tiệc thịnh soạn nhất trên thế giới,Hoắc Thiên
Kình cố gắng đứng thẳng, không khó nhìn ra khát vọng đang ẩn sâutrong
cặp mắt đen nguy hiểm của hắn.

Thân thể của hắn lại lần nữa cong xuống, vòm ngực cườngtráng rắn chắc áp
sát vào lưng nàng, tà mị nói bên tai nàng: "Không cócách nào khác, đành
vậy đi?"

Chữ cuối cùng vừa cất lên, hắn nhấc hông, từ phía sau lưngnàng đâm vào
thật sâu.

"Đừng." Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa không thể thở nổi,tuy rằng đã trải
qua một đêm, nhưng kiêu ngạo rất lớn của hắn vẫn còn làm nàngmệt mỏi rã
rời.

"Nhớ kỹ cảm giác khi tôi ở trong cơ thể của em!"Hoắc Thiên Kình ra lệnh,
của nàng thật chặt thực sự có thể làm hắn nổ tung!

Úc Noãn Tâm vô lực gật đầu…

Phòng thay quần áo, một cảnh kiều diễm…

Một hồi hoan ái qua đi.