7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 228

Úc Noãn Tâm giống như một con búp bê rách nát, toàn bộ cơ thểngã trên
chiếc bàn gỗ, áo sơ mi trên người sớm đã bị cởi ra, lộ ra vết tích lưulại của
tình cảm mãnh liệt, đôi chân hơi gập lại, hơi thở hỗn loạn trong nhấtthời
khó có thể bình phục.

"Dậy sửa soạn một chút, theo tôi ra biển!"

Hoắc Thiên Kình mặc quần áo, nét mặt phấn chấn, bàn tay toquyến luyến
mà khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng vài cái rồi nói.

Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới, người đàn bà này cóthể gây cho hắn
khát vọng sâu đậm như vậy!

Cái gì?

Úc Noãn Tâm đáy mắt ngẩn ra, miễn cưỡng gắng sức mà đứnglên.

"Hoắc tiên sinh, ngài, không phải ngài muốn đi ra biểnvới Ngu tiểu thư ư?"

Trời ạ, nàng không muốn đi!

Đáy mắt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trầm xuống.

"Đừng bắt tôi phải lặp lại! Sửa soạn một chút đi!"Nói xong, hắn sải bước
về phía cửa.

"Hoắc tiên sinh" Úc Noãn Tâm khẩn thiết gọi hắn lại.

Hoắc Thiên Kình dừng bước, nhìn nàng, cau mày lại.

"Hoắc tiên sinh, tôi, tôi có thể không đi đượckhông?" Úc Noãn Tâm khó
khăn đưa ra lời thỉnh cầu.

Hoắc Thiên Kình chau mày lại. "Vì sao?"

Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, vì sao ư? Hắn biết rõ mà còn cố hỏiphải không?