7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 246

"Tôi chưa từng có mộng tưởng mình sẽ làm ảnh hậu, hơn nữa…làm người
đàn bà của ngài nhất định sẽ rất cực khổ, tôi tự nhận là không cónăng lực
ấy…"

Nàng nói thẳng thắn mà chân thật.

Hoắc Thiên Kình khẽ nhíu mày…

"Rất nhiều người đàn bà ước gì có thể có được một ítthương yêu của tôi,
nhưng em lại không giống với họ? Nếu đây chỉ là thủ đoạn lạtmềm buộc
chặt, muốn khiến tôi chú ý, như vậy thì rất rõ ràng là em đã thànhcông rồi!"

Hàm ý châm chọc trong lời nói, Úc Noãn Tâm hoàn toàn có thểnghe ra,
nàng thản nhiên nói một câu: "Hoắc tiên sinh, ngài lo lắng nhiềuquá rồi,
vừa rồi là ý nghĩ chân thật của tôi, không có gì khác…"

"Là bởi vì hắn ta?" Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi mộtcâu.

Hả?

Úc Noãn Tâm nhất thời không có phản ứng lại, không rõ"hắn ta" trong lời
nói của hắn là chỉ ai.

"Chính là người đàn ông mà trong lòng em yêu!" HoắcThiên Kình nhàn
nhạt giải thích một câu.

Vết thương lăn tăn tựa như sóng nước nổi lên trong mắt ÚcNoãn Tâm, sâu
thẳm mà mỹ lệ… Nàng không nói gì, sau một hồi mới nhẹ nhàng gật
đầumột cái.

Trong lòng nàng vẫn như cũ, có một tia hy vọng xa vời sao?Hy vọng xa vời
có thể lại lần nữa nhìn thấy Tả Lăng Thần, cho dù chỉ là có đủdũng khí tiến
lên để khẽ hỏi một câu "Đã lâu không gặp, anh có khỏekhông", nàng cũng
cam tâm tình nguyện…