7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 248

"Hoắc tiên sinh, xin ngài không nên vũ nhục tình yêu củangười khác!"
Nàng cố nén đau đớn trong lòng, lãnh đạm nói.

Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy, có tư cách gì mà nói nhưvậy? Hắn chỉ
là một người ngoài cuộc, căn bản là không biết năm đó xảy ra chuyệngì mà
đã đưa ra kết luận. Tính cách tự cho mình là đúng này thật là làm cho
ngườikhác chán ghét!

"Tình yêu?"

Hoắc Thiên Kình nghe xong, như là nghe được một truyện buồncười nhất
thiên hạ, châm chọc bên môi càng hằn sâu. "Úc tiểu thư là ngườiTrung
Quốc, ở đất nước các người hẳn là có một câu nói "bách niên giailão". Thì
ra, Úc tiểu thư nằm trên giường của tôi, tôi là "bách niêngiai lão" của em
phải không?"

"Ngài…"

Đáy mắt Úc Noãn Tâm bốc lên lửa giận, ngọn lửa phẫn nộ trongcon ngươi
đen như thiêu đốt, đôi môi của nàng phập phồng, không khó nhìn ra
nhữnglời này gây cho nàng rất nhiều thương tổn.

"Chậc chậc… mỹ nhân ngay cả khi tức giận cũng khiến ngườikhác khó có
thể hô hấp, em đúng là có năng lực trời sinh dụ dỗ đàn ông!"Hoắc Thiên
Kình nở nụ cười nhạt tàn nhẫn, không chớp mắt nhìn chăm chú vàonàng,
giọng nói như kiếm sắc chém xuống.

Vừa nghĩ đến thân thể một người đàn bà như vậy có lẽ từng córất nhiều đàn
ông hưởng qua, hắn không hiểu sao không kiềm chế được và thấy phẫnnộ!

Úc Noãn Tâm nhanh chóng nắm chặt tay, móng tay hầu như đềukhảm vào
trong lòng bàn tay, nụ cười nhạt cùng châm chọc của hắn đâm một
vếtthương vào lòng nàng, một mực rướm máu…