"Đi Hoắc gia? Hoắc tiên sinh, tôi không rõ ý tứ củangài…"
"Theo tôi về Hoắc gia cũng là một trong những nội dungcô hứa hẹn thực
hiện, về việc đi làm cái gì, tới nơi rồi sẽ biết!" Hìnhnhư Hoắc Thiên Kình
không có ý muốn giải thích với nàng, cất tiếng nói nhàn nhạt,bàn tay hắn
cởi nút áo sơmi một cách tự nhiên …
Úc Noãn Tâm thấy thế, lại càng hoảng sợ.
"Hoắc tiên sinh ngài…"
Không phải hắn muốn ngủ trong phòng này đêm nay chứ?
"Sao vậy?" Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn nàng, tựahồ không hiểu ra ý
kinh ngạc trong lời nói của nàng.
Úc Noãn Tâm đưa tay chỉ chỉ…
"Đêm nay… ngài không ở lại chỗ này chứ?" Nàng dè dặtnói, lời nói cùng
dũng khí của nàng hoàn toàn bất đồng.
"Cô nói gì?" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ "cônói nhiều lời rất vô ích", đưa
tay đem nàng kéo đến trước mặt mình…
"Đừng giống như đầu gỗ thế! Cho tôi."
"Hoắc tiên sinh…" Mặt Úc Noãn Tâm tỏ vẻ khó tin."Ngu tiểu thư, cô ấy, cô
ấy sẽ không vui…"
Chuyện này gọi là gì đây nhỉ? Sinh hoạt của hắn quả thực quámức tùy tiện.
Nói khoa trương hơn chính là… trong biệt thự này hắn dĩ nhiên lạikhông hề
e dè như thế, song song hưởng dụng hai người đàn bà?
Úc Noãn Tâm cảm thấy trời như sụp xuống…